yên lòng nhập cùng Iemanja vào chuyến hải hành vô tận hằng ao ước đến
miền đất vô cùng.
Đây là đêm để ông xuất hiện. Khi gió gào rít lay chuyển các ngôi nhà,
khi đêm bất ngờ bủa trên bến cảng, ông lại hiện ra, đưa lối dẫn đường cho
con tàu đã mất. Ông sẽ lái thuyền vượt sóng, làm kinh sợ những ai đang
còn trên biển chưa về…
Một chiếc thuyền về gần cầu cảng, thân dạt sang bên trong cơn gió điên
cuồng. Buồm trên thuyền căng hết cỡ. Mọi người nhìn ra:
- Xavier về đấy…
- Đúng rồi, chiếc “Cú vọ”…
Chiếc thuyền đến gần hơn với cái tên “Cú vọ” sơn đen nhìn đã rõ.
- Chưa thấy ai đặt tên thuyền xấu vậy, - Manuel nhận xét.
- Chắc hắn cũng có cái lý của mình,- Francisco đáp. - Ai biết hết tâm sự
người đời.
- Tôi đâu định ám chỉ gì, có điều…
Gió càng lúc càng mạnh, mặt nước không êm lặng nữa. Tận ngoài xa
những cơn gió dữ thốc vào. Cảng nhanh chóng quạnh hẳn. Xavier buộc
thuyền và tới bên đám nọ:
- Trời chuyển ghê quá…