- Cô ấy gọi tôi là Cú vọ… Tôi chẳng biết tại sao. Cô ấy chỉ cười mỗi khi
tôi hỏi… Và thế là cái thuyền cũng mang luôn tên ấy…
Chuyện chẳng có gì đặc biệt để khiến người ta kinh ngạc. Xavier chợt
bừng mặt giận dữ và cao giọng:
- Các vị chưa từng yêu phụ nữ sao? Nếu vậy thì cũng đâu biết thế nào là
khốn khổ… Chẳng thà gặp cơn bão vạn lần thế này, lạy Chúa… - anh ta lấy
tay bịt miệng, - còn hơn có một người đàn bà cứ cười hoài, chẳng biết nghĩ
gì… Cô ấy gọi là là Cú vọ, có trời biết tại sao. Mà cô ấy lại bỏ tôi? Tôi
chẳng làm điều gì tệ bạc. Một hôm tôi về, thấy cô ta biến mất tăm, không
mang theo thứ gì trong mớ đồ dùng của mình… Thậm chí tôi đã ra biển
tìm, sợ cô ấy chết đuối… Ta đi uống chút gì chứ?
Họ kéo nhau đến quán “Sao hải đăng”. Có tiếng Rosa Palmeirao đang
hát vẳng ra từ đó. Gió thổi bay đất cát. Xavier nói tiếp:
- Chuyện cũng qua…Nhưng không sao quên được… Và tôi đặt cho
thuyền cái tên “Cú vọ”. Thậm chí không lâu trước đó cô ấy vừa bảo sắp có
con với tôi… Cô ấy đã bỏ đi, mang theo trong mình một đứa trẻ...
- Chắc cô ấy sẽ quay về thôi, một ngày nào đó. - Guma an ủi.
- Ối cậu bé, cậu thuộc lứa tuổi khác rồi.. Nếu cô ấy về tôi sẽ dần cho một
trận để đời…
- Nhưng cái tên thuyền…. Tôi tưởng…
- Người khác như tôi hẳn đã bỏ đi biệt xứ, vì xấu hổ…