Lão đập bàn giận dữ:
- Đám đi biển gan dạ vùng này chắc chết hết rồi…
Xavier bước tới. Nghĩ anh ta muốn tình nguyện đi, lão Francisco kéo áo
níu lại:
- Ông vừa nhắc đến Joao Pequeno? Rồi ông ấy được cái gì cho lòng cam
đảm ấy? Một chỗ ngơi thân ở địa ngục cũng không. Chỉ lang thang trên
biển nhát người. Được cái gì nào? Tiền trợ cấp cho bà vợ được đưa cho lấy
có.. Rồi cắt luôn… Được cái tiếng dũng cảm nhưng chết mất tăm…
- Nhưng có nhiều gia đình đang kẹt trên con tàu kia…
- Bộ bọn tôi không có gia đình sao… Rồi sẽ được cái gì kia chứ?
Lão Godofredo đổi giọng:
- Hãng sẽ trả hai trăm milreis cho ai dám đi…
- Mạng người quá rẻ, đúng không? - Xavier ngồi xuống kêu một ly rượu.
Rosa Palmeirao cười to:
- Godo, bà xã ông cũng đi trên tàu đó hả, hay có ả mèo nào?
- Im đi, đồ quỉ cái, cô không biết trên tàu đầy chật người sao?
Dân cảng không ưa lão Godofredo. Thoạt đầu lão làm hoa tiêu cho một
con tàu lớn của hãng Baiana và leo lên đến chức thuyền trưởng dù chẳng