thạo việc gì đến đầu đến đũa. Không ai hiểu tại sao, có điều ai cũng biết lão
đối xử tàn tệ với cánh thủy thủ. Sau lần lão suýt đánh đắm chiếc Marau ở
cửa vịnh gần Ilhéus, hãng chuyển lão về một vị trí béo bở tại văn phòng. Và
lão vẫn cư xử tồi tệ hết mức với các ngư dân, đám thợ thuyền, những người
khuân vác.
- Tàu chở đầy người. Đàn ông đất cảng này đâu cả rồi? Xưa nay có tàu
nào bị chìm kiểu thế này…
- Ông có bà con trên tàu Canavieiras hả?
Lão nhìn Francisco:
- Tôi biết các vị đều chẳng ưa gì tôi… - Lão mỉm cười. - Các vị nghĩ tôi
đang nhờ cứu mạng ai đó là người thân của tôi? Nhưng tôi không yêu cầu
chuyện đó, không. Điều tôi đang làm là trả tiền. Hai trăm milreis cho ai
dám đi…
Những người khác kéo đế. Godofredo nhắc lại lời đề nghị. Mọi người
nhìn lão hoài nghi. Xavier ngồi ở bàn uống rượu nói:
- Đâu có ai muốn chết, ông Godofredo. Mặc cho tay người. Anh ấy tự
xoay xở lấy.
Guma hỏi:
- Sao các ông không cho tàu kéo ra?
Lão Godofredo giật mình: