Godofredo đến bên bàn, ôm đầu trong hai bàn tay với các móng chăm
chút, hai vai nhấp nhô như thuyền trên sóng…
- Lão khóc kìa. - Manuel nói.
Rosa Palmeirao lặng lẽ đứng lên, nhưng Guma đã ở cạnh Godofredo:
- Thôi được, tôi sẽ đi…
Lão Francisco mỉm cười đưa mắt nhìn cánh tay mình xăm tên đứa em
trai cùng với con thuyền đã mất. Vẫn còn chỗ cho tên của Guma. Xavier
đặt ly xuống:
- Cậu điên rồi… Mà chắc đâu đã giúp được gì…
Guma bước vào bóng đêm. Ánh mắt Rosa Palmeirao rạng rỡ tình yêu.
Godofredo đưa tay theo hướng Guma:
- Gắng mang mấy đứa nhỏ về…
Bóng Guma chìm trong màn đêm đang tràn xuống. Anh dong buồm đưa
thuyền ngược gió, mắt vẫn nhận ra hình dạng những người vừa đưa anh ra
tận cầu tàu. Rosa Palmeirao và lão Francisco đang vẫy tay. Tiếng Xavier
gọi lớn:
- Cho gởi lời thăm Đức Mẹ Janaina…
Manuel bức tức quay sang:
- Đừng bao giờ nói với ai rằng anh ta đang đi vào cõi chết…