Guma không còn nhận ra những bóng người trên cảng. Có thể Rosa
Palmeirao đang khóc. Tuy không thuộc số những người dễ khóc nhưng
nàng đang ước ao một đứa con trai và quên rằng với nàng mọi việc giờ đã
muộn. Với nàng, Guma vừa là người tình vừa là đứa con trai hằng khao
khát ấy. Không hiểu tại sao trong giờ phút kề cận tử thần này anh chợt nhớ
đến người mẹ đã mãi mãi đi xa? Guma không muốn nghĩ về bà. Trong tình
yêu của Rosa Palmeirao phảng phất cả tình yêu người mẹ. Nàng cũng
không trẻ hơn mẹ anh và thường âu yếm anh như với đứa con trai, quên đi
những nụ hôn mê đắm và thay bằng làn môi hôn của tình mẹ dịu dàng…
Chiếc “Quả cảm” vẫn nhấp nhô trên mặt sóng, tiến lên một cách khó khăn.
Con đập chắn sóng dường như vẫn chẳng gần thêm chút nào. Rất gần mà
cũng rất xa. Guma cởi phăng chiếc áo sơ mi đẫm nước. Sóng đập vào mạn
thuyền từ mọi hướng. Phía ngoài vịnh không biết còn tệ đến đâu? Rosa
Palmeirao đang khao khát một đứa con. Nàng đã mệt mỏi với đám cảnh sát,
với nhà giam, với mảnh lam dưới váy và lưỡi dao găm trên ngực mình rồi.
Nàng mong có một đứa con để âu yếm vỗ về, để hát cho nghe những lời ru
nơi người mẹ. Có lần Guma mơ màng trong vòng tay nàng và đã nghe Rosa
hát:
Ngủ đi, con nhỏ của ta
Để ông ba bị tránh xa, không vào…
Nàng đã quên anh là người tình của mình và ru anh như trong vòng tay
người mẹ. Có lẽ chính điều này đã làm dậy lên cơn thịnh nộ của Iemanja.
Bởi chỉ mình Dona Janaina có thể đồng thời là mẹ, là vợ. Và Người là vậy
đối với mọi đàn ông vùng biển, là đấng bảo trợ cho tất cả đàn bà. Giờ Rosa
Palmeirao đang cầu nguyện Người cho Guma sống sót trở về. Thậm chí có
thể nàng đã nguyện dâng cho Người (còn việc gì mà tình yêu không làm
được chứ?) cả mảnh lam dưới váy và lưỡi lam găm trên ngực của mình.
Một con sóng khác dội xuống thuyền. Guma nghĩ thực tình rất khó toàn