- Lẽ ra phải làm thế, tất nhiên… Nhưng hãng nói như vậy quá tốn kém…
Tôi cần một người can đảm… Hãng sẵn sàng trả hai trăm milreis…
Gió đập mạnh vào cửa quán “Sao hải đăng”. Lần đầu tiên mọi người
nghe rõ tiếng còi tàu vang lên cầu cứu. Lão Godofredo đưa tay (trông loắt
choắt trong chiếc áo quá cỡ) và hạ giọng gần như năn nỉ:
- Tôi thêm một trăm milreis bằng tiền riêng… Và tôi hứa sẽ lo lắng chu
toàn cho người nào đi…
Mọi người giật mình nhưng không ai nhúc nhích. Godofredo quay sang
Rosa Palmeirao:
- Rosa, cô là phụ nữ nhưng cam đảm hơn nhiều đàn ông… Nghe này,
Rosa, hai đứa con tôi đang ở trên tàu. Chúng tính đi nghỉ hè ở Ilhéus… Cô
đã từng có con chứ, Rosa?
Francisco nói thầm vào tai Guma:
- Ta đã nói hắn có ai đó trên tàu mà…
Godofredo đưa tay về phía Rosa. Bộ dạng lão lúc này trông thật tức cười
- lọt thỏm trong chiếc áo choàng sang trọng, vẻ mặt thảm hại, giọng run
run.
- Nói dùm cho họ đi đi, Rosa… Tôi sẽ đưa hai trăm milreis cho bất kỳ ai
chịu đi… Tôi sẽ lo cho gia đình họ suốt đời…Tôi biết họ không ưa gì tôi…
Nhưng còn các con tôi…
- Các con ông ư? Mắt Rosa Palmeirao dõi ra cửa sổ, về phía màn đêm.