- Còn có ai ngoài đó không?
- Tôi chỉ gặp mỗi Otoniel, nhưng anh ấy gần tới Maragogipe rồi…
Biển chuyển động, sóng dâng cao, những con thuyền sụt trồi trên mặt
nước. Manuel quay sang hỏi Xavier:
- Anh bạn bỏ qua cho câu này nhé, sao anh đặt tên thuyền ghê thế?
Vẻ mặt Xavier sầm lại. Gã trông to lực lưỡng với mái tóc lai được sấy và
giữ suôn thẳng, không xoăn.
- Còn chuyện gì mà người ta không làm chứ… Đủ chuyện ngu xuẩn, anh
không biết sao?
Bão đã tràn lên thành phố và trên biển. Ngoài chợ chẳng thấy ai ngoài
họ, một nhóm người bận áo vải dầu xối xả nước mưa tuôn. Gió át tiếng
khiến mọi người cao giọng. Manuel hét lớn:
- Mà chuyện thế nào chứ?
- Anh muốn biết hả? Chuyện một cô nàng… Lâu lắm rồi, tại một cảng
khác ở miền Nam. Chuyện vớ vẩn, biết không, chẳng đáng để nghĩ. Ai mà
đoán được phụ nữ họ có ý gì. Chẳng biết sao cô ấy gọi tôi là Cú vọ. Chỉ
mình cô ta biết và có thể trả lời câu ấy, mà cô ta nhất định không chịu nói,
chỉ cười vang, cười mãi… Đủ để phát điên lên, thế đấy…
Gió cuốn bạt đi câu nói. Mọi người ngoảnh đầu nghe cho rõ hơn. Giọng
Xavier trầm xuống: