Dường như thuyền đã quay lại đúng lộ trình dự định. Anh đã nghe thấy
những hồi còi vang lên kêu cứu. Một cơn sóng dữ dội cuốn anh bật khỏi
thuyền. Anh gắng sức bơi về phía chiếc thuyền mất lai đang xoay tròn
trong gió. Có thể mọi chuyện đã kết thúc và anh vẫn chưa có một cái tên
thiêng liêng để gọi lên trong phút giây sinh tử ấy. Nhưng phút giã biệt của
anh hẳn còn chưa tới bởi người phụ nữ của anh còn chưa đến được với anh.
Anh bơi trong vô vọng, gắng với được mạn thuyền, bám chặt vào tay lái và
xoay thuyền hướng về phía con tàu đã nhìn thấy đằng xa. Anh chiến đấu
chống chọi với gió đập, sóng dồn, với cả cơ thể đang run lên vì lạnh giá.
Cuộc đua tranh lại tiếp tục. Anh nghiến răng, lòng không chút hãi hùng.
Anh những muốn kết thúc mọi chuyện, thật dứt khoát, chỉ một lần. Đãần,
rất gần rồi, ánh sáng trên tàu thấp thoáng. Mưa xối xả, gió xé muốn rách
buồm nhưng anh đã gọi vang lên thân con tàu Canavieiras cao lớn:
- Thả thang dây đi!
Đám thủy thủ trên tàu hối hả. Họ ném xuống một sợi dây để buộc chặt
con thuyền. Tiếp đó là cuộc phiêu lưu từ con thuyền lên boong tàu theo
chiếc thang dây lắc lư như đưa võng. Hai lần anh suýt rơi, và nếu vậy thì
không ai cửu nổi bởi anh sẽ bị nghiền nát giữa chiếc thuyền và con tàu
đang nhồi lắc theo từng ngọn sóng.
Anh mỉm cười, người ướt sũng nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trên
cảng chắc mọi người nghĩ giờ phút này hẳn anh đã chết; thân xác đang
phiêu diêu trong vòng tay của nữ thần biển cả Iemanja.
Guma leo lên buồng lái, nơi viên thuyền trưởng người Anh trao cho anh
số phận con tàu. Thợ máy khởi động các động cơ, thợ đốt lò thổi bừng
thêm ngọn lửa, các thủy thủ trở về vị trí của mình. Guma điều khiển con
tàu. Anh ra lệnh và xử lý các tình huống. Có lẽ chỉ như vậy mà một người