thể là các hang động ở Monte Serrat. Người có thể sống ở các thành phố
ven Địa Trung Hải, biển Trung Hoa, California, Aegean hay vịnh Mexico.
Thuở xa xưa Người sống ở miền duyên hải châu Phi, cạnh vùng đất Aioca
như người ta nói. Nhưng Người đã đến Bahia để ngắm nhìn dòng nước
sông Paraguacu và đã ở lại sống tại vùng duyên hải này, nơi điện thờ gần
Đập nước. Tại đây Người chải mái tóc dài của mình (các nữ tỳ xinh đẹp
cầm lược ngà, lược bạc đi theo), lắng nghe những lời nguyện cầu của phụ
nữ làng chài, thả ra những cơn dông bão, chọn những người đàn ông mình
sẽ mang theo trong cuộc viễn du đến những tầng sâu vô cùng của biển. Đó
cũng là nơi diễn ra những lễ hội mừng Người, đẹp hơn nhiều so với bao lễ
hội khác ở Bahia, đẹp hơn cả macumbas, bởi nó thuộc về thánh orixác
hùng mạnh, thuộc về những kẻ tiền bối, đấng khởi nguyên cho mọi lớp
người sau. Nếu không quá ngại tội bất kính hẳn người ta đã nói nó đẹp hơn
cả lễ hội mừng Oxolufa, Đức thánh chí linh cổ hùng mạnh nhất. Bởi đêm lễ
hội Iemanja là đêm đẹp tuyệt vời. Đó là những đêm biển long lanh giữa hai
màu lam và lục, vầng trăng ngự trị bầu trời, các vì sao hòa trong ánh đèn
lung linh trên những con thuyền, Iemanja chậm rãi xõa mái tóc của mình
trên những biển, và như thủy thủ trên các con tàu lớn từng đi muôn nơi
thường nói, không gì đẹp bằng sắc màu lấp lánh từ mái tóc Iemanja dập
dềnh trên sóng.
Alselmo, Cha đạo, là người chuyển những lời nguyện cầu của dân biển
đến Iemanja. Là Cha dâng lễ macumba chính trong vùng, trước đây, như
một thủy thủ, ông từng đến tận châu Phi và học được ở đó thứ ngôn ngữ
thực sự cùng ý nghĩa của các Thánh lễ. Khi trở về ông đã từ giã các con
tàu, ở lại vùng biển này và thế chỗ Agostinho vừa mới mất. Giờ ông điều
hành những ngày hội Iemanja, chủ trì nghi lễ macumba ở Monte Serrat, là
kẻ thừa lệnh Dona Janaina trị bệnh cho người, thả thuyền thuận gió, đẩy xa
những trận cuồng phong. Mọi người ở vùng biển rộng lớn này đều kính
trọng Alselmo, kẻ đã đặt chân lên đất châu Phi và có thể đọc kinh cầu