- Dạ nó trở mùi... Tới Long Xuyên chắc là thúi hết. Cháu về đây tìm
phương kế...
Ông già Hy nói:
- Bởi vì muối lạt quá. Không sao đâu. Thêm chút muối. Sáng mai, lại
tiệm Chệt Ky mua vài cân đường, thắng cho gần tới rồi trộn vô... Chú chở
đi gấp bán mắc bán rẻ trong vài ngày. Nghề gì làm ăn cũng khó...
- Nghề bán kẹo đậu phộng của cháu cũng vậy. Bác coi công lao từ
mấy tháng nay.
Ông già Hy nói:
- Buồn mà chi. Nói thiệt, bác mới xuống xứ này cũng bán kẹo đậu
phộng như chú em. Rồi làm lưới, sang qua làm ruộng. Mình vui vì muốn
làm được chuyện khó hơn! Bán kẹo, bắt ba khía dễ quá, ở đây không ai
làm, không phải tại làm biếng đâu. Bãi dài, biển rộng... thà chịu cực đánh
lưới hoặc đắp bờ làm ruộng. Nhờ vậy rạch Xẻo Lá này lần hồi mới thành
hình... Mai chiều có vui thì chú trở lại đây luôn cho ấm cúng. Biết chữ
nghĩa biên chép nhiều như chú thì làm tới chức cai tuần ở xóm này.