Vừa nói, ông già Hy quơ tay chụp bắt, thảy vào cái giỏ tre lớn. Ham
quá, anh Năm bắt chước, mó tay vào. Ông già Hy nói:
- Chụp lẹ tay nó! Chậm là nó kẹp. Làm như thiên hạ kìa!
Năm Hinh nhìn chung quanh ánh đuốc phản chiếu dưới bãi bùn đen,
chói ngời, tiếng “xạt xạt” trỗi lên như một bản nhạc lạ lùng. Hàng trăm,
hàng ngàn con ba khía bị ném vào giỏ, nhịp nhàng đều đều.
Ông già Hy reo to:
- Được rồi, anh em ơi! Bắt nhiều quá mang tội.
Về nhà trên mười giỏ ba khía gom lại, ba cái lu lớn chở tới, khiêng đặt
xuống xuồng của Năm Hinh. Họ để nước muối nửa chừng lu. Con ba khía
sống nhăn bị nhốt vào. Đậy nắp kín.
Đêm ấy, ông già Hy thức suốt đêm làm bài toán để Năm Hinh so sánh.
Với giá trung bình, bán sỉ, số ba khía này trị giá gấp hai số tiền nợ kẹo đậu
phọng. Mấy cái lu thì cho mượn, ông khuyên chở về đây trả, đừng đi luôn
mà mang tiếng oán.
Năm Hinh gật đầu. Hôm sau anh xuống xuồng, mượn cây chèo của
ông già Hy. Giờ tạm biệt, anh vui trong lòng... Nhưng xóm Xẻo Lá trở nên
buồn. Ngày mưa tháng gió, họ đành rút vào nhà mà chờ cơm rồi ngủ.
Năm bữa sau, nửa đêm, ông già Hy bỗng giật mình. Có tiếng ngoài
cửa. Rõ ràng giọng Năm Hinh:
- Bác ơi!
- Gì vậy? Ủa, sao trở lại. Bán dọc đường hết rồi hả? Năm Hinh bước
vào sắc mặt buồn bã: