cũng được. Xứ này cần lu để đựng nước ngọt. Dễ dãi như vậy là tới mức
rồi...
Dịp may để Năm Hinh rút lui khỏi con rạch Xẻo Lá oan nghiệt này.
Anh đồng ý. Vừa chạng vạng, ông già Hy bơi xuồng lại quán Chệt Ky mua
chịu chừng hai chục cây đuốc bằng dầu chai. Ông đi xuồng với Năm Hinh
dài ra phía vàm biển mà kêu réo:
- Ai bắt ba khía thì đi. Bắt ba khía trừ nợ kẹo nè!
Có đèn chai sẵn rồi.
Chập sau, hàng chục xuồng bơi nhanh theo ông. Đêm ba mươi, trời tối
như mực. Nước ruộng chảy tràn qua bờ ven biển. Rừng cây mắm đen ngòm
trước mặt như bức tường thành. Muỗi bay vo ve. Gió thổi nhẹ. Ai nấy đốt
lên, đỏ rực.
- Ba khía ở đâu sao không thấy? - Năm Hinh hỏi.
Ông già Hy kéo tay anh, chỉ ngay gốc cây mắm trước mặt, hàng trăm
con ba khía bao quanh gốc cây, lúc nhúc. Ông nói:
- Mấy gốc cây mắm kế bên đó, đằng kia nữa... cũng vậy.
Năm Hinh nhìn kỹ: lũ ba khía nọ quá đông nhưng hiền hậu làm sao,
không quơ càng ngẩng đầu lên để kẹp tay kẻ khác mà tự vệ. Hơn nữa,
chúng phân chia từng cặp, con đi sau ráng chạy hơn con trước.
- Tụi nó đánh giặc với nhau, hở ông?
Ông già Hy cười:
- Tụi nó hội. “Hội” nghĩa là hẹn hò nhau tới đây mà bắt cặp tình tự.
Cứ vài tháng một lần.