BIỂN CỎ MIỀN TÂY & HÌNH
BÓNG CŨ
Sơn Nam
www.dtv-ebook.com
Ngày Xưa Tháng Chạp:
Lẩm rẩm mà mình lưu lạc trên bốn mươi năm. Ừ! Để nhớ coi. Ấp
Thiện Tâm tám năm, xuống Ba Láng, Cần Thơ hai năm. Còn lại hai mươi
lăm năm, mình phá rừng ở rạch Chà Tre miệt U Minh Hạ này.
Ông Ba Hò suy nghĩ như vậy, thở dài rồi cúi mặt xuống. Mặt trời thoi
thóp, gác bóng trên mé rừng tràm mà ông nào hay. Bóng đêm đổ xuống,
pha màu nước rạch đen ngòm. Bầy cò trắng bay về gom lại, lượn vòng
quanh mấy ngọn tràm, kêu lên “cót cót”. Ba bốn tháng rồi, ông không
màng đến cảnh vật bên ngoài nữa. Mười công ruộng, lúa đà chín ngã, ông
cũng không chịu khó đi thăm.
Ông chỉ nhớ rượu, đòi rượu. Mỗi cữ ít nhất cũng phải hai xị, nghĩa là
nửa lít. Hỏi uống để chi, ông đáp: “Dụng tửu binh đả phá thành sầu”.
Nhưng cái thành sầu của ông, thật là cao ngất, dài dằng dặc. Trời còn cho
ông sống mười năm nữa là cùng: Mười năm tàn tạ ấy, với hai bàn tay run
rẩy, làm sao ông hạ nổi kẻ địch thủ ẩn núp trong thành sầu kia. Đó là sáu
năm lúa ruộng lấy lời nhập vốn chạy nhằm hai trăm tám chục giạ. Đó là sáu
mươi lăm đồng bạc thiếu chịu ở vài tiệm tạp hóa. Mỗi năm, đến lúc năm cũ
bước qua năm mới là lũ địch thủ ấy sung sức lên, công khai đánh hạ ông
đúng theo phép nước lệ làng.
- Già mà làm biếng, biết ăn sao không biết trả?
- Đất này của Tây cho tao khẩn. Năm tới tao cào nhà này bỏ...