Tiếng hát của thằng Tịnh nghe mỗi lúc càng gần. Câu hát lạ mà quen
hồi nào tới giờ ông chưa từng dạy nó.
Thằng Tịnh bước vô. Ông hỏi:
- Ở đâu vậy cháu? Của mấy người gặt ở miệt Cần Thơ đem xuống
phải không?
Nó đặt chai rượu trước mặt ông:
- Ông hay quá. Con nhỏ đó gặt kế bên tôi hồi chiều, hò đối đáp một
hồi, nói là ở Phong Điền mới xuống.
- Phải. Biết rồi. Câu hát đưa em trong nhà, chớ nào phải câu hát hò.
Hồi nãy bác nghe cháu hò giọng lờ lợ. Ở miệt mình, riết rồi cái gì cũng trở
thành buồn.
- Con nhỏ đó chê mình ở đây không có câu hò nào ngộ đó ông Ba.
Ông làm ơn cho cháu một câu.
- Ừ, được. Ngày mai cháu rao lên như vầy là nó hết đường gỡ:
Anh thương em, anh sắm cho em một bộ áo dài màu cà, màu huyết.
Anh đây nói thiệt chẳng phải nói càn. Anh đây sắm cho em một cây kiềng
vàng chạm chữ tòng chữ bá, một bộ cà rá chạm đủ cửu long hườn. Anh sắm
cho em áo lụa đủ màu, lụa Hà Đông, lục soạn. Còn anh, anh sắm cho anh
chỉ có một cái nón đáng giá hai đồng xu. Ăn cơm rồi hút thuốc rê vấn lá
chưng bầu. Miễn cho anh đặng tình chồng nghĩa vợ, cực khổ gì anh chẳng
có than.
Nghe lần đầu thằng Tịnh đã nhớ, hát lặp lại gần đúng. Thấy nó sáng
dạ, ông Ba hết sức vui. Nhưng vui thoáng qua. Mai mốt này, ông xa nó. Nói
trước, e nó buồn. Không nói thì không được. Ông rót rượu ra chén, chóp
một chút, nghe đắng lạ thường. Bóng dáng thằng Tịnh in dài trên vách lá.