- Vậy sao? Hồi nào tới giờ tưởng hò là để bắt duyên trai gái. Hò nghèo
là sao?
- Là hò than nghèo. Một bên trai hay gái tự xưng mình là giàu có, bạc
nén vàng ô, nhà lầu cửa sắt, lập tức bên kia bèn tả cái cảnh nghèo của mình
cho tới mức. Trai nghèo làm sao cưới được con gái nhà giàu? Con gái nhà
giàu, một khi thương con trai nhà nghèo thì có dám cãi lịnh mẹ cha chăng?
Vợ nghèo chồng sinh lòng phụ rẫy. Cha mẹ già yếu, con gái làm sao xuất
giá. Trả lời được là mình xứng danh thầy hò. Ông đây, hồi đó có tăm tiếng
là nhờ đặt ra nhiều câu mà không ai đối ổn thỏa:
Chàng xa thiếp như cột xa kèo.
Cơm đói nghèo chẳng thấy vãng lai
Lúc túng hụt không tiền không gạo
Nàng thất vận, ôi thôi ảo não
Dạ âu sầu, ai bảo chi lo
Chàng nói gạt em rằng dưỡng nuôi săn sóc
Mấy thu chày, em bù lăn bù lóc
Nay vợ gặp chồng, ôi lỡ khóc lỡ cười
Làm gái như ai, chớ làm gái như em, dầu một hột tấm mẳn không cho
sai, dầu một sợi tóc mai không cho dời đổi.
Em sợ trai như chàng ra chơi cùng anh em bạn, thấy người ta quần
lãnh áo hàng, khăn bàn dọn bánh. Anh trở lộn về nhà thấy gái như em đây
một người nghèo nàn cực khổ, mặc áo rách, đội cái nón rơm... anh không
thương.