Còn câu nữa, nghe luôn lần chót.
Gẫm phận thiếp như thuyền kia không bánh
Thân vì muốn lập thân mà ngại nặng gánh gia đình.
Chàng ơi! Tại cảnh gia đàng em có một ông cha già đành cỡi hạc chầu
tiên.
Còn bà mẹ hiền như trái chín cây trên nhành chờ khi ướm rụng:
Chàng ơi! Em ra đây, gặp chàng em hỏi thiệt:
Trai chàng tính cho em ở vậy hay là em cất bước thượng trình tòng
phu.
Chàng ơi! Tại cảnh gia đàng của em, mấy ống tre ngã xiêu ngã tó.
Mấy tấm vạt cau rớt lên rớt xuống, ai ngó vào cũng chắt lưỡi lắc đầu,
hỡi ôi cho phận thiếp. Anh kết nghĩa lương duyên với em tình chồng nghĩa
vợ. Anh em bạn của anh đứng ngoài xa, miệng kêu, tay ngoắt. Bớ Tư ơi!
Người sao không khác chi chị Thoại Khanh thuở trước khảy đờn tầm bạn
mà kết nghĩa ái ân làm gì?
Ông Ba hò dứt câu. Giọng già khàn khàn nhưng còn đủ hơi để ngân
dài. Nghe buồn quá! Thầy ơi! Nó đoán chừng: có lẽ ông bữa nay có tâm sự
gì buồn thảm lắm. Mấy câu hò này mắc mỏ quá. Phải là người có gia thất,
từng chịu bảy nổi ba chìm mới trả lời xong.
- Gặp bên gái rao như vậy; mình làm cách nào ông Ba...
- Mình tạm viện lý này lý kia. Cái thứ hò nghèo mà. Hò qua hò lại, tới
rời cổng ra về mà không dứt. Cứ như vậy ngày này qua ngày kia, mùa này
qua mùa khác. Không ai giỏi hơn ai mà hòng gỡ rối cho ai... Đó là cuộc
đời. Người ta mượn đồng ruộng làm sân khấu, mượn sân khấu để nói