chuyện trai gái. Mà chuyện tình trai gái là chuyện gay cấn vì giàu nghèo mà
ra. Người hò huê tình chưa ắt là người có thói chim chuột. Chẳng qua là họ
muốn nói chuyện với đời với trời đất với ngọn cỏ lá cây, từ trước đến giờ
không có vị bạo chúa hôn quân nào cấm đoán họ nổi...
- Tại sao vậy ông Ba.
Ông Ba im lặng. Nhà thiếu cửa, vách nát, sương lấp đầy nhà như ngoài
trời. Từ trên đầu xông nhà, một tàu lá rớt xuống kế bên ông, ông không ngó
lại, không giựt mình.
- Tại sao vậy hả? Tại vì nhà nước không sợ mấy thằng cha thầy hò.
Nhà nước Lang Sa có binh rồng tướng mạnh. Cháu hiểu chưa? Đánh giặc
kỳ rồi, A-lơ-man còn thua Lang Sa nữa kia. Lụi hụi mấy thằng thầy hò như
ông đây cũng tự nhiên nghèo mạt bỏ xứ mà đi... Nói nãy giờ như trăn trối
với cháu. Kỳ hạn trong vòng tháng Chạp này ông đi trốn nợ luôn.
Thằng Tịnh giật mình nghe đau điếng trong lòng. Hồi năm ngoái năm
kia, hồi tháng Sáu tháng Bảy năm nay, nó đã nghe ông Ba Hò nói cả trăm
lần về chuyện bỏ nhà. Mấy lần trước, nói là nói vậy chớ không có thiệt.
Nhưng đêm nay, chắc chắn rồi. Bằng cớ là nãy giờ ông bàn bạc nhiều quá
về câu hò nghèo. Sáu bảy năm nay, ông dạy nó từng câu hò một chớ nào
nói đến trọn cái cảnh ảo não, rộng rãi cả kiếp người. Nó thương tiếc, nhưng
làm cách nào cầm chân ông Ba ở lại rạch Chà Tre này? Không lẽ nó dạy
ngược lại ông là người làm ăn giỏi hơn nó, tuổi tác cao hơn cha ruột nó.
- Nán một mùa nữa nghe ông Ba. Thế nào cháu cũng gặt lúa giùm ông.
Ra Giêng, cháu đốn lá lợp nhà lại, tới sa mưa, cháu hứa phát giùm ít nhất là
năm công đất... Ông đi, cháu còn biết ở với ai...
Ông Ba cười:
- Đừng tài khôn! Cháu thương ông, ông biết. Nhưng mà cái gánh của
ông đây nặng lắm. Người xa lạ khuyên ông như vậy, ông chửi cho một