mòng mòng như thằng say rượu ôm gốc cột mà ngao du vòng vo một chỗ.
Cháu không còn tìm được, nhà cửa xập xệ, nát vách lủng nóc như nhà bác
bây giờ. Chừng đó cháu thấy hột lúa của cháu làm ra không có ý nghĩa gì
hết. Đời sống con người phải thay đổi.
- A ha! Lửa cháy đầy trời, cát bay mịt đất. Nhà không người ở. Ruộng
thì cỏ hoang. Giếng thì có nước độc. Phật khóc giữa trời. Người sống thành
xác chết. Xác chết đội mồ hóa người sống. Ở đâu cũng có hồn oan...
Vài năm sau trong vòng tháng Chạp năm xưa đó, ông Ba Hò ra đi
biệt tích. Chủ đất thì mừng, vì đã mặc nhiên tống khứ được một tên tá
điền cứng đầu. Chủ tiệm tạp hóa thì chửi rủa chê trách tại sao không
chịu trả chút ít nợ, vài cắc vài đồng gọi là ơn nghĩa. Ba năm sau này, có
kẻ bảo rằng ông đã chết bờ chết bụi vì say rượu. Kẻ thì phao tin: ông
ra hòn Cổ Tron cất am, lập một môn đạo mới có kinh kệ riêng, đọc tên
nghe khó hiểu nhưng giọng khi trầm khi bổng như hò như hát. Sự thật
ra sao? Đến như thằng Tịnh cũng không hiểu. Nó đâm ra biếng nói
biếng cười. Mãi đến một năm đó cũng vào tháng Chạp, nợ nần nhiều
quá, nó trốn đi ra chợ Rạch Giá để làm cu li, vác lúa cho nhà máy xay
ở ngoại ô.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ ở rạch Chà Tre vùng U Minh Hạ tuyệt
nhiên không còn ai biết hò đúng điệu có lớp lang như hồi xưa nữa.