Đinh nổi danh hào hoa phong nhã, ăn xài như nước và đánh lộn rất giỏi. Nó
đang lui cui... cưa cây, một khúc cây gòn quá to.
Vừa gặp tôi, thằng Đinh hò reo.
- Hay quá ta! Thời buổi này, gặp nhau là điều sung sướng. Làm chức
gì rồi?
Tôi đáp:
- Ở không, chơi lai rai. Còn mày?
- Cũng vậy thôi. Miễn là không theo Tây. Vô nhà chờ!
Nhà giống như căn chòi, cất tạm nhưng bày biện khéo léo. Thằng
Đinh cho biết:
- Mới dời về đây chừng hai tháng. Bề ngoài coi vậy chớ... nội dung
còn bảnh lắm.
Vừa lúc ấy, một thiếu nữ xinh đẹp, mang thai bước ra chắp tay chào.
Thằng Đinh giới thiệu cô vợ cưới hồi năm ngoái. Cô ta có vẻ “con nhà
giàu”, đi đứng khoan thai, tay chân trắng nõn. Bỗng dưng thằng Đinh chạy
ra sân, vác vô một khúc cây gòn, dựng đứng trên mặt đất:
- Tốt không? Đây là ghế ngồi, xinh đẹp vô cùng. Mình để như vầy thì
cái da cây gòn xanh tươi mãi. Giống như cẩm đôn của nhà vua, phủ gấm
xanh.
Tôi phục thầm sự tính toán ấy. Cây gòn thuộc vào loại dễ trồng, chặt
nhánh cắm xuống là mọc nhanh. Gốc cây gòn này đặt trên nền sẽ lấy hơi
thổ mà sống lai rai, tuy không châm rễ ra lá nhưng tế bào của nó lâu chết.
Không sợ ai trộm cắp. Không sợ Tây đốt phá.