Chúng tôi ngồi trên hai khúc cây gòn mát rượi, uống trà “chẻo xụi”.
Vợ thằng Đinh lui cui nấu cơm, bắc nước làm thịt gà. Và trong khi chờ đợi,
chúng tôi uống lai rai rượu chát trắng, ăn vài con khô lóc. Đúng là kiểu
“văn minh nhàn rỗi”. Rượu mua ngoài vùng tạm chiếm. Đêm ấy chúng tôi
nằm gần nhau, kể chuyện hàn huyên từ thuở rời mái trường. Đại khái đứa
nào cũng khoe khoang mấy lần chết hụt vì bom đạn và tự phong cho mình
hai chữ trường thọ, phước đức. Mãi đến khuya, chờ khi vợ thằng Đinh ngủ
say, ngáy khò khò trong buồng, tôi mới hỏi:
- Tại sao mày phiêu bạt tới xứ này? Hồi xưa, tao nhớ rõ ba mày làm
đại điền chủ ở Bạc Liêu.
- Sự tích còn dài dòng lắm. Năm 1946, tao theo Thanh niên Tiền
phong rồi mang bịnh tại xóm này, nhờ bà con của vợ tao bây giờ đó nuôi
nấng. Họ cảm mến tao, vì tao hiền như cục bột, ăn rồi ngủ, họ ngạc nhiên vì
tao là đứa nhu mì thế gian ít có.
- Mầy mà nhu mì? Ăn gởi nằm nhờ ở nhà người ta mà phách lối thì
chết đói luôn. Mầy đóng kịch nhu mì tạm thời phải vậy không? Mầy sợ
chết, sợ người ta điềm chỉ cho Tây bắt.
- Lẽ dĩ nhiên. Nhưng còn lý do khác.
- Sau khi nhờ bà con săn sóc, sức khỏe bình phục, tao nghĩ cách đền
ơn. Nhưng đường xá xa xôi, giấy tờ không có, tao không dám đi. Tao nhờ
người bà con bên vợ mang bức thư tới Bạc Liêu. Người bà con đó trở về,
hoảng hồn vì cha mẹ tao giàu quá mức.
Thằng Đinh liếc buồng ngủ của vợ rồi nói khẽ:
- Giàu bằng mười ông già vợ tao bây giờ. Đúng lý ra, còn giàu hơn
nữa.