Tôi lắc đầu:
- Dóc hoài! Giao một làng cho mầy, mầy làm không xong. Có lẽ nhờ
mầy mà dân chúng thêm người dốt. Thí dụ như thằng con nhà mầy sắp sanh
ra...
- Bậy nè! Thời thế tạo anh hùng. Giáp ranh với làng này, còn hai làng
đặc biệt lắm, toàn là người Miên, làng Tài Văn, làng Liêu Tú... Tao coi sóc
hai làng đó nhưng chưa biết làm sao, còn chờ kế hoạch...
Tài Văn, Liêu Tú hai địa danh nghe lạ tai quá. Tôi nằm mơ màng thử
hình dung khung cảnh. Chắc là có tre xanh, cây thốt nốt, có chùa.
- Ở đó vui không?
Thằng Đinh trả lời:
- Tao chưa đi tới. Gần bót Tây, đi lang bang là nạp mạng. Ruộng trống
trơn hễ mình chạy thì ngoài đồn Ngạn Rô, Tây bắn liền. Nghe nói đồn
Ngạn Rô có “thằng xếp” bắn đại tài. Nó có cây súng lạ lùng, gắn ống dòm.
Hễ cái bóng của mình lọt vô ống dòm là nó bóp cò, bá phát bá trúng.
Nồi chè sôi ùng ục. Thằng Đinh quạt lửa. Bỗng nhiên một tràng súng
liên thanh nổ giòn gần lắm. Tiếp theo là tiếng “mọt chê”, tiếng súng “mút”
rời rạc. Thằng Đinh vẫn ung dung mở tủ.
- Đường cát trắng. Nấu chè ngon một phen.
Tôi bắt đầu lo ngại:
- Súng gần quá. Tụi nó vô bất tử thì làm sao? Có ai canh phòng, đánh
mõ đánh trống, thổi tù và không?
- Cần gì! Xóm này chẳng còn ai là nhân vật quan trọng trừ ra tao với
mầy. Bây giờ thì ăn. Và tiếng súng hồi nãy nhắc nhở bọn mình nên ăn gấp.