Sau vài phút suy nghĩ thằng Đinh nói khẽ:
- Mấy ổng là nhơn vật quan trọng mình chạy theo thì chết chùm.
Chi bằng mình giả dạng thường dân, chạy cà nhỏng ra sau ruộng, chắc
ăn hơn. Chẳng lẽ tụi nó kéo đại đội hùng binh ra ruộng để bắt hai đứa
tay không, ốm nhom ốm nhách như tụi mình?
Rồi nó nắm tay tôi, thúc hối:
- Đi là vừa. Tụi nó gần tới rồi đó. Tụi nó bơi xuồng, chừng 20
chiếc.
- Còn vợ mầy?
- Vợ tao là dân của... đồn Tây, có lãnh giấy “lách xê”, dán hình
đàng hoàng. Thời buổi giặc giã, đàn bà con nít với người già là... sướng
nhất. Hơn nữa, vợ tao có chửa, bên vợ tao thiếu gì người làm việc ở tại
dinh quận Long Phú của tụi nó.
Súng nổ thưa thớt. Ngoài ruộng, mấy người nông phu ung dung
đánh trâu về phía “hậu cứ”, càng xa mé sông càng tốt. Họ ngoắt, mời
chúng tôi hút thuốc. Nhưng sau khi nói vài câu khôi hài thằng Đinh
tạm biệt họ:
- Đừng tập trung, dụm năm dụm bảy. Tụi nó thêm nghi ngờ. Nhứt
là con trâu này. Tụi nó ngứa tay, bắn con trâu rồi lạc đạn làm hư giò
hư cẳng bọn ta.
Chúng tôi bắt đầu chạy trên bờ ven nhỏ. Đến gốc cây tràm, thằng
Đinh dừng lại, trèo lên rồi nói:
- Quá xá rồi! Nó đổ bộ kéo ra ruộng...
- Thiệt vậy sao?