- Làm sao tao biết! Thôi thì đành ở ngoài này.
Chúng tôi hút thuốc liên miên, nhìn vòng quanh. Đồn Bàu Biển.
Ngạn Rô đến đồn Long Phú, rặng tre xanh và con rạch Long Phú, nhà
thằng Đinh. Dường như chúng tôi bị bao vây vòng tròn. Nắng chang
chang. Súng vẫn nổ. Thằng Đinh dọn một chỗ cao ráo, dưới gốc bụi
dứa gai, ngắt bỏ mấy cái lá lòng thòng rồi bảo:
- Nằm xuống cho khỏe lưng. Tao canh chừng tụi nó. Sướng quá,
lần đầu tiên tới thăm, mầy gặp một kỷ niệm vui vui... Tao chạy như vầy
chừng vài chục bận rồi. Lần này, mình chạy... có lý. Đôi khi tao chạy
“xịt” vì chẳng có Tây tà nào vô xóm. À! Ở đầu xóm, thằng cha Tư
Đông nhè đặt tên con là thằng Tây cho đúng điệu Đông Tây Nam Bắc.
Bữa đó, thằng chả kêu réo đứa con: “Tây ơi! Tây!” Cả xóm ngỡ là Tây
vô, chạy ẩu... Rồi cả xóm bắt buộc thằng chả sửa tên con là thằng Hai...
- Ngộ quá. Chuyện khôi hài đó đáng ghi sổ tay...
Nói xong, tôi ngáp dài ngủ thiu thiu để dưỡng sức. Đêm rồi, thức
đến quá canh ba. Mấy ngày trước lại phí sức lực hơi nhiều, cuốc bộ
non trăm cây số, dầm mưa, đường sình lầy, nhảy qua mương...
Đến xế chiều tôi giựt mình thức giấc. Thằng Đinh đứng thẳng
người, quát to:
- Nó đốt nhà. Ngay cái nhà của vợ tao! Thây kệ.
Tôi dụi mắt, hỏi nhanh:
- Tụi nó gan quá vậy? Chừng này mà chưa về đồn, lo ăn uống.
- Múa gậy vườn hoang mà. Có người điềm chỉ, cho tụi nó biết rõ
xóm này ai hiền, ai dữ, ai theo kháng chiến... và tất cả đều đánh giặc
với hai bàn tay không.