- Vậy tụi mình về xóm, về gần đó cho biết. Xế rồi. Đêm nay tụi nó
ngủ tại đâu? Nếu muốn trú quân thì tụi nó ngu dại gì đốt cái nhà ngói
ông già vợ mày?
- Trời ơi!
Tiếng kêu la phẫn nộ gọn lỏn ấy vừa phát ra khỏi cổ họng thằng
Đinh là tắt nghẹn, dường như thằng Đinh còn muốn nói nhiều hơn. Nó
chỉ ngón tay:
- Cháy nhà của vợ tao rồi. Vợ tao có chửa, không biết nó chạy kịp
không? Bữa nay, Tây làm lộng quá. Chắc thằng đó điềm chỉ tao là
trưởng ban giáo dục hai ba làng. Tao về. Về gần nhà... Hay là vợ tao
thất lạc, gặp tai nạn. Mọi khi vợ tao ngồi lì tại nhà rồi trình giấy “lách
xê” khi tụi nó hỏi tới. Mầy ở đây, tùy cơ ứng biến. Nhớ đi về phía nhà
tao. Tối mai tao chờ.
Nếu rủ thằng Đinh ở lại thì tôi là đứa quá hèn hạ. Trời chuyển
mưa. Giữa đồng không mông quạnh, còn một mình tôi. Phía rạch Long
Phú, lửa cháy đen mịt, hết nhà này nối qua nhà kia. Cả xóm bị đốt rồi.
Súng vẫn nổ và ngọn lửa cháy ngùn ngụt như đầu máy xe lửa chạy trên
con đường sắt vô tận.
Mưa đổ hột. Tôi thấy ớn lạnh, ho vài tiếng. Hễ đói bụng thì chịu
lạnh không kham. Tôi rút hai tay lên ngực. Lại mưa to. Túng thế, tôi
chạy vào hàng tre xanh trước mặt, địa phận làng Liêu Tú.
Đại khái, làng này gồm chừng bốn năm giồng cát, rời rạc, như
một quần đảo. Trên mỗi giồng tập trung chừng hai mươi nhà. Mỗi nhà
đều có tre bao quanh, những bụi tre um tùm thiếu săn sóc. Tôi đánh
bạo vào xóm. Đất khá cao ráo, trơn trợt vì mưa. Toàn là người Khơ-
me. Từ nhà này qua nhà kia là đường, quanh co. Tôi dừng bước trước
gian nhà ở đầu giồng. Một ông lão đang cầm búa, đập cành cạch vào