Thiếu phụ cúi đầu; hai bàn tay thô kệch xoa vào nhau:
- Chú đi đâu...
- Dạ tôi lỡ đường.
Thiếu phụ cười tủm tỉm, đôi mắt đen lánh:
- Ở dưới rạch Long Phú hả? Gan dữ đa! Dám đi tới đây hả?
Tôi quay mặt, sắp sửa co chân chạy trốn. Nhưng thiếu phụ nói:
- Đừng sợ. Xóm này ai nấy làm ăn vui vẻ. Đói bụng không?
Tôi gật đầu. Thiếu phụ vo gạo, nấu cơm. Tôi yêu cầu:
- Cô khép cửa lại giùm. Từ đây ra đồn...
- Hai ngàn thước. Gần mà. Nhưng lính Tây vô đây làm gì. Xóm
này ai lo phận nấy. Tại sao chú dám vô nhà tôi?
Tôi đáp:
- Dạ tôi nghe câu hát. Tại sao cô biết câu hát đó?
- Chú nằm chiêm bao hả? Tôi là người “An Nam” ở Châu Đốc.
Xóm này có “một mình ên” là người An Nam. Tôi lấy chồng người
Khơ-me tại đây hơn bốn năm rồi. Chồng tôi ra chợ Sóc Trăng bán lúa,
hai ngày nữa mới về. Lát nữa chú ngủ trên bộ ván. Tôi ngủ trong
buồng, không sợ ai hết.
Súng nổ từng loạt ngoài đồn. Tôi giựt mình. Thiếu phụ cười:
- Tin tôi không?
- Dạ tin chớ. Bằng không thì tôi chạy lủi đầu vô tre gai rồi.