- Nằm xuống. Thôi, đừng nói chuyện nữa, người ta nghe.
Nói xong, thiếu phụ đóng cửa lại. Nồi cơm sôi lên, xông hơi. Lát
sau tôi ăn cơm. Nhưng suốt đêm ngủ chẳng được. Buồn buồn vô cớ. Để
rồi lúc hừng đông, tôi dụi mắt bước ra, trở về nhà thằng Đinh, theo
hướng mà thiếu phụ chỉ.
Từ đó tôi yêu kính ca dao. Ngoài giá trị văn chương, địa lý, phong
tục... nó còn là lá bùa cứu khổ cứu nạn thời kháng chiến. Vài người đã
sáng tác ca dao kim thời cải cách. Trong trường hợp này, nếu thiếu phụ
hát loại ca dao cải cách thì chưa ắt tôi dám vào nhà, xin tá túc. Vì biết
đâu đó là cạm bẫy của bọn gián điệp.
Ca dao sống trong không khí riêng, khó tả. Dầu trí óc ta quên,
nhưng nó còn đó. Như trăng sao tạm thời lu mờ chỉ vì mây mưa che
phía dưới thấp.