- Mọi khi chừng này nhà cậu đóng cửa ngủ. Chợ Vĩnh Hưng buồn
lắm. Cháu tới thăm cậu dịp này...
Ngọc cúi mặt như muốn giải thích điều gì.
Nàng liếc nhìn lên chiếc đồng hồ, kéo ghế đến sát cạnh tôi rồi gục đầu,
đưa hai tay che mặt.
Cậu tôi gắt:
- Ngọc “điên” rồi hả? Riết rồi nhà này chẳng còn thể diện gì hết.
Rồi day qua tôi:
- Lát nữa cháu thấy.
- Dạ, chuyện gì vậy cậu?
- Khó cắt nghĩa lắm.
Ngoài sân có tiếng nói lao xao. Tôi muốn tìm hiểu sự thật Ngọc sợ nỗi
gì? Đây là chợ Vĩnh Hưng, tuy là chợ làng nhưng tấp nập, có an ninh trật
tự. Trong bóng tối, đôi ba chục người sắp hàng dài dọc theo bờ kinh xáng.
Họ ở trần, mặc quần ngắn. Lại còn thêm những ông già bà cả gần đất xa
trời. Một ông lão khoát tay. Bọn người nhìn nhau rồi đồng hè ngồi xuống.
Tôi hỏi cậu tôi:
- Họ làm gì, như là bao vây nhà mình vậy?
Cậu tôi vặn tim đèn xuống rồi nói:
- Ngọc! Con dọn cơm xuống bếp. Rần rật như vầy, ăn uống làm sao
được?
Tôi hỏi: