- Ai rần rật? Họ toan hành hung đập phá à! Để cháu ra sân xem thử.
- Úy, không nên.
Ngoài sân tiếng xôn xao nổi lên, bàn cãi qua lại:
- Thẩy tới kìa!
- Đừng lớn tiếng. Rủi bề gì, thường nhơn mạng!
Không kiên nhẫn được nữa, tôi chạy ra đường cái. Từ xa, một người
tiến tới. Hắn che cây dù, đi khoan thai dưới bầu trời không có mưa, kỳ dị
hơn nữa là hắn ở trần, mặc quần đùi. Tôi chợt hiểu:
- Thằng điên!
Nhưng mấy người ngồi sắp hàng bên lề đường vội vã khoát tay như ra
lệnh cho tôi giữ im lặng:
- Nó không điên đâu!
Tôi vào nhà, nói với cậu tôi:
- Tại sao lại sợ thằng điên đó? Nó xách cây dù chớ nào phải súng ống
dao búa. Cậu đóng cửa lại là xong.
Vẻ sầu thảm hiện trên gương mặt cậu tôi. Cậu nói:
- Mọi lần cậu đóng cửa. Nó không thèm ghé nhà khác mà chỉ muốn
ghé nhà này thôi.
Người nọ dừng ngay ngoài sân, sập cây dù xuống. Tôi nhìn kỹ. Hắn
như chẳng cần chào hỏi đáp lễ, mặc dầu tôi chào hắn trước.
Hắn nói lảm nhảm: