Tôi kéo ghế:
- Anh bạn ngồi đây cho khỏe!
Cậu tôi lắc đầu:
- Nó đâu có nghe mà hòng nói chuyện với nó?
- Đừng la lớn. Nó té sấp rồi nhập hơi thổ, mắc nhân mạng cả đám bây
giờ.
Đúng như lời, hắn chép miệng, đôi mắt mơ màng, rồi trong một
thoáng liếc vào phía cửa buồng.
- Ngọc ơi! Vì em mà anh xông pha nơi mưa gió.
Vừa nói hắn vừa đặt chân lên bộ ván gỗ đi tới đi lui, tưởng như bộ ván
là mặt đất.
Người hiếu kỳ bao vây quanh nhà. Họ đưa ý kiến:
- Sao cô Ngọc không ra cho hắn gặp mặt?
Bây giờ tôi mới vận dụng tất cả sự hiểu biết của mình để tìm ra một lối
thoát cho gia đình. Ngọc đã lớn tuổi, nếu nàng ra ăn nói, giả vờ đóng vai
người tình nhân của thằng điên thì dư luận sẽ ra sao? Đời Ngọc kể như tàn
tạ, ai dám hỏi nàng làm vợ? Tôi nói to:
- Ờ, anh về đi. Cám ơn anh có lòng tốt tới thăm viếng em.
Hắn nhảy nhót như đứa trẻ:
- Ngọc đoái tưởng đến anh rồi hả?
Khách bên ngoài cười ầm lên vì chàng điên si tình kia chẳng phân biệt
được giọng nói ồ ề của tôi với giọng dịu dàng của Ngọc! Và hắn chẳng