buồn, day lại trách mắng cử tọa.
Được trớn tôi nói tiếp:
- Anh về đi. Sáng mai em đến thăm anh.
Ngọc nói khẽ:
- Hắn tên là Thuận. Tại sao sáng mai? Anh nên nói ngược lại chớ!
Tôi nói to:
- Anh Thuận đừng buồn, tối này tôi đến thăm anh.
Hắn múa tay:
- Nếu vậy thì đời anh hạnh phúc như kẻ lên trên mây rồi hả em? Nhớ
tối nay. Anh chờ.
Tôi đáp:
- Chào anh. Anh về cho sớm kẻo trời mưa.
Hắn mỉm cười, rút trong túi đem ra một cái lược, chải đầu, trợn trợn
mắt nhìn vào tấm kiếng bên vách.
Xong xuôi hắn đáp vơ vẩn:
- Đời ta như trên mây.
Đến cửa hắn cầm cây dù giương lên để che trận mưa trong tưởng
tượng. Bây giờ ai nấy bước ra xa như để nhường bước cho kẻ anh hùng.
Tôi nói khẽ với cậu tôi: