- Đuổi nó ra kiểu đó được không cậu? Cậu nên đóng cửa lại, kẻo nó
trở lại một lần nữa. Tôi đóng kịch không quá tệ.
Ngọc chạy tới bên tôi ngỏ lời trách mắng:
- Anh nói bậy nói bạ quá!
- Nhưng thiên hạ hiểu hoàn cảnh của em. Chuyện rõ như ban ngày.
Chính anh tình tứ với hắn mà!
Cậu tôi chẳng đưa ra ý kiến nào hết. Người ngoài đường xì xào:
- Hồi nãy nó thấy trời mưa, nó vui sướng như kẻ “lên mây”. Chết cha.
Phen này mới lên ruột, mới có “nhơn mạng”.
Cậu tôi ra sân thay vì đóng cửa. Tôi đứng ngơ ngác, chưa hiểu tài
ngoại giao của mình thất bại ở điểm nào? Ngọc cũng ra sân. Bóng tối lan
tràn. Đám người hiếu kỳ trở lại bờ rạch rồi ngồi xuống như tuân theo một
hiệu lệnh chung.
Họ ngóng lên nóc nhà của cậu tôi.
Bây giờ tôi mới rởn tóc gáy, hiểu rõ hai tiếng “lên mây” của hắn. Hắn
trèo lên ngay đỉnh nóc nhà từ bao giờ, tay này nắm cây dù che khỏi đầu, tay
kia đánh “đồng xa”, hai chân chạy thoăn thoắt. Đến gần đầu tường, hắn
dừng lại đưa một chân ra ngoài khoảng không tưởng chừng như hắn sắp té
tan xương nát thịt. Nhưng hắn vẫn đứng vững như trồng, đưa tay lên sập
cây dù, đặt xuống nóc nhà.
Rồi như pho tượng bằng đồng đen, đen hơn nền trời không trăng, hắn
co tay, làm động tác hô hấp kiểu Tây phương. Ghê quá! Bây giờ tôi thấy
hắn tài tình hơn kẻ đi dây trong buổi hát xiệc. Hắn đứng rất lâu, cười ha hả,
rồi tuột xuống, ra mé rạch.