cái miệng lon, lon đựng thức ăn, đồ hộp của nhà binh Pháp. “Chắc là
ông ta làm quen với nhà binh Pháp nên xin mớ lon ấy về sửa lại làm
ống dắt đũa, làm lư cắm nhang”. Tôi qua nhà khác, dăm ba đứa bé
ngồi dưới đất, bốc cơm ăn. Thức ăn là một chén me, trái me tươi đâm
nát trộn với muối ớt. Nhà kế bên rộn rịp hơn. Vài người uống rượu,
đánh bài. Dường như chẳng ai quan tâm đến tôi. Họ xem tôi như là
chú lái heo, một người vớ vẩn, một bóng ma.
Làm sao bây giờ? Nếu trở ra khỏi giồng liệu tôi còn nhớ phương
hướng để trở về xóm nhà thằng Đinh? Đường xa, tối om. Bụng lại đói.
Tôi đánh liều bước tới. Đột nhiên từ trong căn chòi, vang ra mấy tiếng
lảnh lót:
- Ngó lên Sở Thượng thêm buồn.
Muốn chăm cội rễ, ngặt đường xa xôi.
Tôi dừng lại. Tại sao trong xóm Miên này lại có thể vang ra câu
hát đó, câu hát của đồng bằng sông Cửu Long. Câu hát gợi tình, sang
trọng thuộc vào loại chọn lọc, tuy bình dân nhưng ít ai biết. Thật vậy,
Sở Thượng là con sông nhỏ, từ bờ Cửu Long chảy vô Đồng Tháp
Mười, gần biên giới Việt-Miên. Sở là cá, những “lô” đồng ruộng mà từ
hồi đời vua Tự Đức nhà cầm quyền cho đấu thầu khai thác nguồn lợi
cá tôm. Mấy người lái rủ nhau lên Sở mà mua cá về, bán tận Sài Gòn.
Từ trong gian nhà, câu hát được lặp lại:
- Sở Thượng thêm buồn, ý a... thêm buồn...
Tôi cúi đầu, cố nhìn bên trong. Chiếc võng đưa kẽo cà kẽo kẹt.
Một thiếu phụ vụt rời võng, đốt đèn. Tôi mạnh dạn bước vào.
- Thưa cô...