- Chạy nữa! Mau lên. Cứ theo tao!
Tôi chẳng hiểu tại sao thằng Đinh lại đâm đầu về hướng đồn Ngạn
Rô. Cách đồn ấy không xa, dường như còn đồn Bàu Biển. Ghê quá.
Từng hàng tre xanh tươi giăng ngang trước mặt, như bức tường thành.
Bên kia hàng tre là đồng trống hoang, giáp đến mé sông Hậu Giang,
vùng kiểm soát của giặc Pháp.
Người ở xứ xa mới tới như tôi làm sao dám cãi về chiến thuật
quân sự với thằng Đinh, ông thổ công ở vùng Long Phú? Lát sau thằng
Đinh dừng lại, ngồi xuống bên bụi dứa gai, bên bờ con rạch nhỏ đầy ô
rô, cóc kèn. Tôi hỏi:
- Chờ cơ hội “chém vè” hả?
Nó đáp:
- “Chém vè” làm gì, dơ quần dơ áo. Đứng đây chờ thời, được rồi.
Mầy biết tại sao có danh từ đó không?
- Thì mình giả như con cua đinh, con cần đước...
- Chưa đúng. Con cua đinh với con cần đước khác nhau. Cua đinh
có cái vè mềm, giống như xương sụn, ở xung quanh có mai. Nó vùi
xuống bùn thật nhanh, nhờ cái vè chém bùn đó.
- Hiểu rồi. Nhưng tại sao mình không vô xóm nhà sau hàng tre
đàng kia kiếm nước uống chơi. Xóm nào vậy?
- Đó là làng Liêu Tú, đằng kia là làng Tài Văn mà tao nói hồi tối
đó. Tao lãnh trách nhiệm giáo dục trẻ em, người lớn. Ngặt tao chưa
làm quen với bà con. Mình vô xóm đột ngột, họ nghi ngờ. Mầy biết
tiếng Miên không?