Tôi cầm đũa nhắc nhở:
- Kêu vợ mầy ăn cho vui.
- Thôi. Gần sanh đẻ, nó mệt. Hơi đâu mà lo.
Nồi chè khá to, mỗi đứa ăn ba chén mà chưa cạn. Thằng Đinh vét nồi,
múc cho tôi:
- Con người tử sanh hữu mạng. Trước sau gì cũng chết. Kẻ giàu sang,
quyền cao tước trọng cũng như bọn mình thôi...
- Cái triết lý của mầy nghe nhàm quá rồi. Thằng Đinh cau mày:
- Tao muốn tuyên bố rằng: Tử thần viếng ta bằng một trăm nẻo đường.
Nếu cẩn thận thì ta chỉ đề phòng được chín mươi chín nẻo. Luôn luôn tử
thần có sẵn một nẻo trống trải để viếng thăm bất ngờ bất cứ ai.
Tây vô! Tây vô!
Vài người chạy ngang nhà thằng Đinh đánh thức nó. Tôi ngơ ngác
đứng trước sân, vừa sợ sệt, vừa xấu hổ. Rủi mà bị Tây bắt sống phen
này thì... nhơ danh trong sử sách! Nụ cười vẫn nở trên môi thằng Đinh.
Nó chạy lại đầu xóm rồi trở về, hơ hải.
- Nguy rồi! Một cha nội ở trong này trốn ra ngoài đồn chỉ đường
chỉ nẻo cho thằng Tây Ca Rê.
- Ca Rê là ai?
- Là xếp đồn Long Phú. Tụi mình nên lánh mặt, bằng không thì bị
nhìn mặt.
- Mình chạy theo anh em ở đằng “cơ quan” chớ?