- Đúng ra lát nữa tôi về nhưng tối nay tôi phải ở lại theo sát thầy Lý.
Ngọc thở dài:
- Anh nên về là hơn, đừng làm khổ những người đã khổ.
Tôi nói gắt:
- Ai khổ? Thầy Lý à? Hắn gieo nỗi khổ cho bao nhiêu người khác.
Ngọc chẳng nghe dư luận bên ngoài sao?
Ngọc cúi đầu:
- Người khổ là thầy Lý mà cũng là em.
Rồi nàng cúi đầu, vào phòng, ngoắt tay như bảo tôi vào. Nàng mở cái
hộp bằng thiếc, trong hộp có ba bốn phong thư rồi mỉm cười.
Như chợt tỉnh giấc mơ, tôi hỏi nhanh:
- Thế là Ngọc yêu thầy ta?
Ngọc đáp:
- Yêu thì không hoàn toàn yêu nhưng anh Lý làm thơ giỏi lắm. Thơ
lục bát, thơ bát cú có vần có điệu. Rất tiếc em khó lòng cho anh xem.
Tôi giựt một phong thư màu xanh trong tay Ngọc, Ngọc toan chận lại
nhưng lẩm bẩm:
- Anh đọc thử. Đừng cười, tội nghiệp ảnh.
Trong phong bì có miếng giấy màu tím và mấy chữ:
“Em Ngọc! Sáng nay anh bận rộn quá không biết viết gì hơn. Anh xin
tặng em hai câu này, tuy là thơ xưa nhưng hay lắm. “Ngọc xem trang trọng