- Thầy Lý si tình hay mang chứng bịnh đặc biệt! Có lẽ thầy nằm chiêm
bao, thấy người bạn mời du lịch.
Đứa ở lấy tay che miệng:
- Ban đêm thầy đọc sách rồi viết sách. Tôi là đứa ở làm sao dám hỏi
công việc riêng của chủ. Có bận đó, thầy tôi trốn biệt suốt hai ngày ở ngoài
bãi tha ma đói rã ruột, thầy tôi vẫn cười mà nhai suốt từng cục đất sét. Có lẽ
ai rủ thầy tôi đi ăn giỗ.
Cậu tôi đi ngang qua, lên tiếng:
- Cháu về nhà nghỉ, lát nữa ăn cơm. Hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ.
Thằng nhỏ này đâu phải thầy bùa hoặc bác sĩ?
Tôi cáo từ, hẹn trở lại. Cậu tôi nói:
- Cháu về trước đi, cậu đi chợ mua thêm miếng thịt quay.
Ngọc đứng sẵn ngoài ngưỡng cửa, vui tươi hơn bao giờ hết. Nàng hỏi:
- Anh ở nhà thầy Lý?
- Ờ, khó hiểu quá. Thầy ta khéo sắm một đứa ở. Thằng nhỏ đó cũng bí
mật như thầy ta. Không khéo hai thầy trò phát điên.
Ngọc vào nhà:
- Anh vô đây.
Rồi nghiêm mặt:
- Chừng nào anh về? Anh có gặp ba tôi ngoài chợ không?
Tôi đáp: