- Chắc ổng bịnh rồi! Cả nhà tôi, già trẻ bé lớn đều bị bịnh cúm,
huống hồ là ổng...
Cô Hai như sực nhớ điều gì:
- Hồi hôm qua, lúc Huệ ra nhà sau, ổng lại đến, mua của tiệm
mình hai quyển “Phép trị bịnh gà toi”. Nhứt định ổng về quê nuôi gà!
Mô Phật! Vái trời cho ổng về luôn.
“Người bê tha lêu lổng như thế ấy mà nuôi gà!” Huệ toan cãi lại
nhưng chưa tìm ra lập luận nào cụ thể, vững chắc. Ngoài lề phố, bỗng
nhiên, nàng thấy ông ta xuất hiện với chiếc áo sơ mi ca-rô:
- Cô Hai? Ổng kìa! Trời ơi! Bữa nay ổng theo “đợt sống mới”.
Trố mắt, cô Hai buột miệng nói nhanh:
- Ủa ổng thiệt. Ổng đi song song với con Ti bán sách đằng tiệm
Hoa Lý. Hay là con Ti cưới ổng mà chưa cho đằng mình hay biết.
Vừa đến tiệm, ông khách cũ đi xăm xăm vào kệ phía trong, lật tới
lật lui từng quyển sách mới phát hành và xem qua tất cả các loại tập
san, như người đời lâu ngày gặp miếng ăn ngon.
Tại tủ tiền, cô Hai hỏi nhanh, giọng hài hước:
- Cô Ti đi đâu vậy? Có chồng rồi ư?
Ti ngạc nhiên:
- Nói giỡn hoài! Có chồng thì mình gởi thiệp mời đàng hoàng chớ.
Để tôi nói phứt rồi trở về tiệm liền bây giờ.
Huệ sốt ruột: