- Ổng nói chớ đâu phải tôi. Theo lời ổng thì câu đó nghĩa là “trong
sách vở thánh hiền có người con gái tuyệt đẹp”, tức là tinh hoa của tư
tưởng nhân loại, hoa thơm cỏ lạ gì gì đó. Nhưng chập sau, ổng nói khẽ
với ông chủ tôi: “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” cũng ám chỉ
rằng... ở bất cứ tiệm sách nào cũng có nhiều cô bán hàng đẹp như ngọc,
dễ yêu.
Huệ mỉm cười:
- Ổng ghé đây hoài... Té ra ổng... ba mươi lăm, tuổi mùi!
Ti cười còn day lại che miệng, dòm chừng ông khách rồi nói khẽ
với Huệ:
- Huệ cưới ổng đi. Tớ gả cho đó! Coi bộ ổng là người biết điều.
Huệ cau mày, đôi má đỏ ửng vì giận dỗi, vì tức cười. Trao thân gởi
phận cho con người đáng chú bác kia, thà tự tử còn hơn. Cả bốn điều
kiện: đẹp trai, con nhà giàu, sạch sẽ, không ăn cắp vặt... ông ta đều
thiếu bảo đảm cả. Nàng nghe ớn lạnh trong xương sống! Một mai, thí
dụ như chuyện đời éo le đến mức ấy, chắc Huệ sẽ khổ tâm gấp ngàn lần
hơn khi công chúa Huyền Trân nằm chung chăn chung gối với Chế
Mân. Dầu sao đi nữa là người đàn ông thì cũng phải lo làm ra tiền săn
sóc vợ con. Ai lại như ông ấy! Lười biếng quá!
Cô Hai từ trên lầu vừa xuống thang vừa thổi mạnh vào lớp bụi
phủ dày lên bộ Địa tạng kinh. Biết rằng nhiệm vụ trung gian của mình
đã làm xong, cô Ti bước nhanh về Hoa Lý thư quán.
Sách đã gói để trên bàn tủ tiền. Ông khách đến hỏi về tiền phải
trả. Trong đôi ba phút, mặt của ông và mặt của cô Hai, của Huệ gần kề
nhau hơn bao giờ hết.
Hơi ngượng cô Hai nói nhanh: