- Cám ơn ông. Ông mua mấy bộ kinh này làm gì? Toàn là chữ nho
không có giảng nghĩa thì làm sao mà hiểu đạo lý?
Ông khách cười mỉm môi rồi nói một hơi dài:
- Tôi mà tu hành gì! Tôi mua dùm người bà con ở lục tỉnh. Tôi
nào làm điều gì quá tội lỗi với ai đâu mà cần đi tu sớm! Về già họa
chăng đi tu.
Huệ và cô Hai trố mắt, nào dè ông khách “coi cọp” nọ lý sự quá
giỏi! Nhưng ông khách ngỡ rằng hai người đẹp đang hiểu lầm.
Ông tiếp tục thanh minh:
- Thời giờ rảnh rang, tôi đi dạo đó đây, hết ngồi quán cà phê thì đi
rảo từ tiệm sách này qua tiệm sách nọ. Âu cũng là một cách giải trí
lành mạnh.
Cô Hai nghĩ thầm: “Ông này quên rằng tiệm Hoa Hồng do tư
nhân sáng lập, hàng tháng phải trả tiền đèn, tiền phố, tiền nhân công”.
Như thông cảm nỗi thắc mắc chính đáng của cô, ông ta giải đáp:
- Ở thư viện công cộng được ngồi ghế, sách nhiều thật nhưng mình
có cảm giác sống trong tháp ngà. Coi sách ở tiệm mặc dầu đứng mỏi
chân nhưng mình thấy ấm áp, gần hơi thở của cuộc đời, của nam
thanh nữ tú.
Ông ta tiếp tục nói, công khai thú nhận rằng việc xem sách cọp ở
tiệm là phương pháp luyện chí rất sống động - đó là một nghề nghiệp
của ông. Rồi đặt vào địa vị của một chủ tiệm sách, ông ta không
ngượng miệng dạy bảo cô Hai và Huệ như dạy bảo người làm công mới
tập sự cho ông ta: