Mời duyên chưa chắc người ta đến. Phức tạp lắm, cô ơi! Tôi biết suy
nghĩ lắm. Đây cô còn trẻ quá mà.
Giọng của ông khách ngậm ngùi như giọng đọc bài văn tế. Khách
ra đi từ lâu rồi mà nỗi bực dọc của cô Hai, của Huệ vẫn kéo dài như
một cơn mưa dai dẳng. Đôi ba ngày sau, năm bảy ngày sau, tiệm Hoa
Hồng vắng bóng ông khách nọ, mặc dầu thỉnh thoảng cô Hai và Huệ
còn thấy ông ta đi ngang qua, lúc cửa tiệm đang mở thật rộng. Theo
dõi thì cô Hai mới hiểu dạo này ông ta ưa lân la đằng tiệm Hoa Lý, nơi
cô Ti đứng bán. Đôi khi đi cặp kè với người bạn nào đó, ông để cho
người bạn vào tiệm Hoa Hồng một mình. Riêng ông thì đứng ngoài lề
phố mà chờ, mặc cho trời mưa lớt phớt ướt áo, thắm xuống đôi vai gầy
yếu.
Cô Hai thở dài, lần đầu tiên cảm thấy mình hơi vô duyên, phàm
tục, không còn là đề tài đối với một kẻ khác. Kẻ ấy đã gan lì để giữ
vững niềm tin bé bỏng riêng tư trong thời khói lửa. Hiệu bán sách có
thể là nơi ẩn náu cuối cùng của nhân nghĩa, của tình người.