- Bán sách là chức vụ cao quý. Lúc rảnh rang cô hãy đọc sách, ít
nhứt là đọc qua tựa sách. Xin lỗi, bứt mây động rừng, tôi xin kể lại câu
chuyện: Hôm đó, tôi vào tiệm sách đó, chợt nghe một thân chủ bước
vào hỏi cô bán sách để tìm quyển “Mái Tây”. Cô bán sách vào trong,
lục lạo suốt năm ba phút rồi trở ra nói thản nhiên: ở đây không có
“Mái Tây” chỉ có quyển sách dạy về “Mái dầu cặn”, “Mái trăn-si-to”.
Cô Hai chận lời:
- Dạ tôi biết quyển Mái Tây tức là Tây Sương Ký do Nhượng
Tống dịch, áng văn bất hủ của Trung Hoa.
- Thật vậy à? - Ông khách hỏi nghiêm nghị.
- Dạ thật chớ, trong Mái Tây có nàng Thôi Oanh Oanh yêu chàng
Trương Quân Thụy - Cô Hai đáp.
Đằng kia bà chủ bước xuống thang. Bỗng dưng bà đứng lại cau có
chưa hiểu vì sao Huệ đứng bên tủ tiền với ông khách nọ trong khi hàng
chục thân chủ khác đang ngơ ngác tìm kiếm người trong tiệm để hỏi
han về các loại sách mà họ chưa tìm ra.
Biết giờ phút nguy ngập đã đến, Huệ nói nhanh:
- Cảm ơn ông. Thỉnh thoảng mời ông ghé viếng chúng tôi.
Huệ bước nhanh vào trong. Tuy cầm quyển Địa Tạng kinh, Cao ly
đầu hình... đã gói xong, đã trả tiền xong nhưng ông khách vẫn nói mơ
màng với cô Hai:
- Thì tôi ghé viếng tiệm Hoa Hồng này hoài, quý cô cần gì mời! Tự
cổ chí kim, ở nước văn minh nào cũng vậy, bán sách vốn là nghề tao
nhã, tôn trọng sự tự do của thân chủ. Đuổi khéo chưa chắc người ta đi.