chàng đã chứng minh điều ấy khi xem cho thầy hương quản! Đây này
chương thứ hai nói về đường sanh đạo hoặc mạng đạo. Trên mạng đạo, cái
ô hình vuông là điềm chết bất đắc kỳ tử. Ơi! Tuyệt diệu. Hồi năm ngoái,
Bạch gặp dịp may mắn lạ thường. Một ông lão bị chết đâm vì ghen tuông.
Bạch đến gần ông ta rồi xem chỉ tay thử cho biết: Đường mạng đạo ghi rõ
hình vuông tiền định.
Bạch mỉm cười một mình. Có lẽ một ngày nào đó, lúc thất nghiệp
chàng sẽ dùng khoa học coi chỉ tay làm kế sinh nhai. Cứ đến nơi đám tiệc,
đám giỗ, chàng giả vờ xem chơi cho vài người, tán tỉnh vớ vẩn. Họ sẽ năn
nỉ chàng xem giùm rồi đền ơn bằng một số tiền đủ ăn cơm hoặc uống cà
phê cho tới ngày hôm sau. Nghe đâu nhiều người chuyển nghề coi chỉ tay
đã sống dư dả, mua nhà cưới vợ hoặc hút thuốc phiện.
Ngoài cửa bỗng có tiếng cười khanh khách. Bà chủ Hiệp Hưng nói
một hơi:
- Cha chả, tới đây hồi nào vậy? Có chồng chưa vậy? Ờ hai cháu.
Bạch giật mình, đem bộ Phong Thần và sách khoa học huyền bí bỏ
vào hộc tủ. Mỗi khi bà chủ “Hiệp Hưng” gặp khách quý, Bạch hiểu mình
nên đi nơi khác để bà tiếp chuyện riêng. Trước khi quay mặt, Bạch liếc
nhìn: Đẹp quá! Tất cả ba mẹ con. Người mẹ tuổi non bốn mươi, hai cô gái
cỡ 17, 18 xuân xanh. Lạ thay, người mẹ vẫn trẻ về hình thức, thoạt trông
qua ngỡ là ba chị em. Ban nãy bà chủ Hiệp Hưng lên tiếng hỏi “có chồng
chưa vậy?”. Điều ấy khiến Bạch vui mừng khôn xiết. Rõ là người mẹ ấy đã
có chồng nhưng giờ phút này sống ly thân, Bạch được quyền yêu thầm,
chiêm ngưỡng người bạn của bà chủ.
Người mẹ bước vào với hai cô con gái. Bạch vẫn đứng lấp ló xem.
Bà khách chào hỏi vài câu qua loa: