- Mới tới hồi nãy và tôi tới đây thăm chị. Sao? Hổm rày làm ăn thế
nào?
Bà chủ Hiệp Hưng đáp:
- Ngày mưa tháng gió, công việc nhà máy cũng nhờ trời mà phát đạt
hơn mọi năm.
Rồi hai người bàn bạc rất lâu về những người bạn riêng của họ. Bạch
bực bội vô cùng. Nàng tên gì? Đã có ai ghé gắm chưa? Chàng thả hồn theo
giấc mơ riêng tư, quả tim nhảy thình thịch trong lồng ngực. Môi nàng đỏ
lợt màu hoa anh đào, lúc nói cũng như lúc cười, đôi má để lộ hai lúm đồng
tiền xinh xắn. Chàng giả vờ đi qua đi lại phía sau nhà để ngắm kỹ hơn. Tuy
đê mê, chàng vẫn đủ trầm tĩnh để làm bài toán:
- Con gái lớn chừng mười bảy hoặc mười tám tuổi, nghĩa là người mẹ
vào khoảng tuổi ba mươi sáu, thí dụ như nàng có chồng vào tuổi mười tám.
Mười tám cộng với mười tám là ba mươi sáu.
Chàng mỉm cười, nhủ thầm rằng năm nay mình ba mươi bốn tuổi, nhỏ
hơn nàng hai tuổi. Gái hơn hai trai hơn một. Cô khách của bà chủ Hiệp
Hưng bỗng nghiêm mặt, nhìn vào phía Bạch.
Hoảng hốt, chàng day một bên. Cô khách hé môi. Trong một thoáng
Bạch nín thở. Trông chờ cho nàng hỏi là chàng ló mặt ra để làm quen với
người đẹp.
Hỡi ôi! Làn môi xinh xắn và đôi má đồng tiền ấy lại nói qua chuyện
khác:
- Hồi nãy, ghé nhà cô X. vui ghê. Lâu lâu tới đây một lần, ai cũng quở
sao tôi chưa chồng.
Bà chủ Hiệp Hưng nói: