Bà chủ Hiệp Hưng hơi bực mình:
- Cái thầy này, bữa nay sao rắc rối quá.
Bạch yên lặng, trở ra đứng bên bàn “bua rô”. Bà chủ như hối hận vì
trót nặng lời với người làm công. Từ hồi lãnh việc đến giờ Bạch tỏ ra siêng
năng, tận tụy, chẳng gian lận tiền bạc lần nào cả. Bà cau mày, chợt cười
giòn khi bắt gặp lần thứ nhì gương mặt thiểu não của kẻ si tình vặt. Bạch
đứng tần ngần mất cả tinh thần, thở nhè nhẹ, im lặng như tiếc nuối chút
hương thừa thoang thoảng, mà mái tóc cô khách còn lưu lại.
- À! Tôi quên trả lời. Cô bạn đó tên Thêu, làm giáo viên ở Gò Quao.
Cổ vui lắm.
Bạch sáng mắt lên, nói thẳng những ý nghĩ ấp ủ tự nãy giờ. Chẳng lẽ
chàng bị đuổi vì chuyện cô giáo Thêu: Bà chủ Hiệp Hưng xưa nay thường
tỏ ra độ lượng khi thấy Bạch chọc ghẹo những bạn hàng đến xay lúa.
Chàng nói nhanh:
- Trời! Phải hồi nãy bà chủ giới thiệu với tôi.
- Giới thiệu để làm gì? Tôi đâu dè thầy “tệ” quá vậy. Thầy thiệt là... túi
tham không đáy.
Bạch muốn cãi lại. Bản chất của tình yêu là sâu thẳm, không bao giờ
có đáy nhưng ngại làm phật ý bà chủ, chàng nín thinh.
Bà chủ nói, an ủi:
- Tôi biết làm sao bây giờ. Cô Thêu khó tánh lắm. Lát nữa cổ trở lại.
Tình yêu khiến con người chủ quan, u mê trong cái thế giới bé bỏng
nhưng nó làm cho kẻ si tình vô cùng sáng suốt. Bạch chợt nhớ sở trường
của mình, khoa coi chỉ tay. Chàng mở lời: