- Tôi muốn xem chỉ tay cho cô Thêu. Tôi mong bà chủ tạo hoàn cảnh.
Được vậy, tôi...
- Thôi đừng nói nữa. Được rồi. Bữa nay tôi mới biết thầy là ma quỷ
hiện chân tướng.
Bạch nhận những lời trách mắng thân mật ấy. Chàng hỏi tiếp:
- Dạ, chừng nào cổ trở lại? Lát nữa là chừng nào? Thưa bà.
- Chừng nửa giờ. Thiệt, cái thầy này dở hơi quá.
Nói xong bà chủ vào phòng. Ngoài này Bạch ngồi hút liên tiếp ba bốn
điếu thuốc. Hạnh phúc biết bao! Lát nữa, nửa giờ nữa thôi, chàng sẽ có
diễm phúc nắm tay người đẹp. Chàng khen lấy mình:
- Quả là một thời gian kỷ lục. Vừa gặp mặt là mình đã hưởng cái vui
sướng, thơ mộng như có thi sĩ giãi bày: “Với bàn tay ấy ở trong tay, anh
muốn quên đi hận tháng ngày”. Lắm kẻ si tình đa mưu túc trí mà vẫn chưa
nắm được bàn tay người mình yêu. Mặc dù đã tốn công theo đuổi tán tỉnh
suốt mấy tháng trời ròng rã. Vạn tuế khoa học coi chỉ tay!
Hơn mười năm qua, từ khi ly dị, Thêu vẫn ở vậy nuôi con. Đã nhiều
nơi đến dạm hỏi, ngặt nàng chán ghét bọn đàn ông. Dường như bọn đàn
ông lớn tuổi chẳng bao giờ nói thật, họ chỉ thành thật khiêm tốn, tỏ vẻ đạo
đức trong phút giây nào đó để hòng chiếm đoạt quả tim nàng. Chừng xem
kỹ, toàn là kẻ xấu. Nhất là bọn có vợ con đùm đề rồi mà còn đóng kịch “ta
đây trẻ trung”, công khai ca ngợi luân lý phong kiến. Thêu nhớ lần nọ nàng
gặp vị Đốc phủ sứ tuổi gần lục tuần, chống gậy. Ông ta nhắc lại câu ca dao
để bào chữa trường hợp của mình:
- Thú thật với em, anh đã có vợ nhà. Vợ thì mặc vợ anh xử hòa thì
thôi.