Nhờ cách làm ăn ngay thẳng của mình nên Hai Nhiệm được Xìn Phóc
ứng trước số tiền khá to, dư dả để mua cây, mướn người đốn lậu thuế trên
4.000 cây đước, mỗi cây dài hơn mười thước. Mướn ghe chở ra ngoài khơi
để cắm nò. Số ghe này chạy ra, chạy vào để chở cây, mỗi chuyến hơn 8 cây
số.
Thầy Tư Nhu vẫn chàng ràng để nài nỉ:
- Nếu chú em không cho tôi hùn vốn hoặc xem phong thủy thì thôi.
Bây giờ tôi muốn giúp công, chẳng cần đền ơn, chú em nghĩ sao?
- Giúp vụ gì?
- Bữa nào khởi công “xuống nò”, tôi xem giùm ngày giờ, theo sách vở
ông bà để lại. Tôi lựa ngày “bổ tróc” tức là ngày hên.
Hai Nhiệm sực nhớ tới danh từ bổ tróc ấy:
- Tôi nghe người ta nói nhiều về ngày đó. Xây nò thì phải hạ thủy
đúng ngày bổ tróc, như người cất nhà xem ngày để gác đòn dông.
- Chú em hiểu bổ tróc là gì không? Bổ tức là bộ, là bủa, bủa lưới. Tróc
là bắt, nã tróc. Chú em cho biết tuổi tác để tôi “đánh tay” cho.
Hai Nhiệm nói với giọng tức giận:
- Tôi thì chẳng cho thằng cha nào hùn vô hết! Năm nay tôi “xù” cái vụ
coi tuổi, coi quẻ bát quái, coi ngày bổ tróc. Mình hên thì mọi việc đều
xong. Nếu hết thời, một trăm ông thầy nò cũng không cứu nổi. Hơn nữa
mỗi “cha” thầy nò bàn một cách; cha nào cũng tự xưng là thần, là thánh tối
ngày ngồi trên đất cạn mà nói chuyện cá tôm dưới đáy biển.
Thầy Tư Nhu cau mày:
- Chú em quá gắt gao đối với tôi.