Hai Nhiệm cười với thiên hạ mà gan ruột thì nát như tương, giống hệt
tâm trạng kẻ ngồi sòng bạc chờ đợi người “cái” khui con đề. Anh ăn ngủ
không theo giờ giấc nhứt định, lắm khi đói mà ăn không ngon, không buồn
ngủ nhưng ráng dỗ giấc ngủ để trấn tĩnh bộ thần kinh quá căng thẳng khi
gió từ phía Nam thổi lộng về sớm hơn mọi năm đến hai tháng.
Nhiều khi, anh ta thức giấc nửa đêm, thấy mơ hồ trước mắt có ngôi
nhà ngói. Dưới ánh đèn “măng sông” sáng choang nào là máy hát, nồi chảo
bằng nhôm, tranh cảnh bên Tây treo đầy vách. Tóm lại, từ địa vị “thường
thường bậc trung” anh leo lên nấc thang phú quý tột bực xóm này. Có vài
buổi bình minh u ám, anh cúi mặt, nghĩ tới trận giông Nam ác liệt đang sắp
sửa hoành hành ngoài khơi, đánh tan tành cái nò trị giá trên 40 ngàn đồng
trong nháy mắt, bao nhiêu cây rào đều tróc gốc, nằm xiêu vẹo như hàm
răng long của bà lão trên bảy mươi tuổi.
Ngoài cửa, thầy Tư Nhu xuất hiện với gương mặt ròng ròng nước
mưa, với bàn tay che giấu dưới nách.
- Chú em đừng lo, hễ buồn hoặc lo ngại thì uống rượu với tôi.
Hai Nhiệm nhướng mắt. Chai rượu của thầy Tư là thủ đoạn gây cảm
tình, nhưng giờ phút này nó trở nên cần thiết. Tư Nhu nói:
- Lời tục thường nói: Bách văn bất như nhứt kiến. Nghe nói hồi hôm
cá vô nò của Tư Chối, của Hai Xịu ở Xẻo Bần. Hai cha đó, xúc được bốn
ngàn con cá mè đường, mổ lấy bong bóng, lập tức bán cho ghe Hải Nam từ
Xanh Ga Bo qua chịu mối. Còn xác cá, mỗi con nặng hơn mười ký lô, mấy
chả bỏ ngoài biển. Bong bóng cá bổ khỏe hơn sâm Cao Ly, nhà giàu ưa
lắm.
Hai Nhiệm gật gù:
- Vốn 40.000 đồng, trong một đêm thâu vô gần 100.00 đồng! Ngon
quá. Hồi hôm kia, tôi ra thăm dò một lần rồi. Buồn quá chưa có “màng