- Dạ, ở không hoài sinh buồn bực, phải có công chuyện gì làm ăn như
thiên hạ thì mới vui.
Ông Năm Lượng thấy cậu trai nọ là người tốt.
“Ở không hoài sanh buồn bực. - Phải có công chuyện làm ăn như thiên
hạ thì mới vui”. Thánh hiền ngày xưa dạy “nhàn cư vi bất thiện”, gẫm lại
cũng chẳng hay ho gì hơn câu nói nôm na ấy.
- Thằng này coi bộ được.
Ông Năm nghĩ như vậy, khoái chí:
- Cháu siêng năng lắm. Bác khen cháu. Ngặt xứ này làm lúa muộn.
Ngoài đồng lúa chín vàng mơ, trong nhà mờ con mắt là cảnh này đó. Cứ ở
không mà chờ. Chịu túng thiếu.
Điệu trả lời:
- Cháu muốn làm nghề gì cho hợp với xứ này. Nhờ bác chỉ dạy giùm.
- Xứ này có cả trăm nghề: đốn củi, bắt rùa, bắt rắn, ăn ong, gặt lúa.
Nghề gì cũng học tại trận mới nên; ngồi nói tầm phào đâu được. Biết nghề
gì bây giờ? Nằm một chỗ, tháng Giêng, bác dạy cháu một nghề này hay
lắm. Cái nghề hát huê tình!
Điệu nửa mừng nửa lo. Mừng vì anh được dịp tiêu khiển. Lo vì khó bề
ăn nói. Trong nhà, còn có cô Hậu, con gái ông Năm, chưa chồng cũng như
anh chưa vợ. Hát huê tình, mắc cỡ miệng quá, sợ bị hiểu lầm.
Anh hỏi:
- Hát huê tình dễ không bác. Đó là một nghề sao? Lạ quá.