- Gì mà lạ. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn nói là điều trời phú
cho, ai cũng nói ra tiếng, vậy mà còn phải học, hà huống chuyện hát huê
tình đối đáp. Tóm lại, nó như nghề hát bội. Mà có lẽ nó khó hơn vì không
có sách, không có bổn tuồng.
Điệu tò mò, đi sâu vào vấn đề:
- Sao vậy bác? Mình đâu cần múa men tay chân, hoặc hát theo nhịp
kèn nhịp trống.
- Chưa ắt. Làm sao học thuộc lòng như hát bội được? Người hát huê
tình không theo bài bản nhất định. Lúc lom khom gặt lúa, mình làm cho
thiên hạ hiểu rằng mình đang chèo ghe hoặc ở lầu cao gác tía hay là hóa
phép như Tề Thiên Đại Thánh.
- Khó như vậy, làm sao cháu học được?
- Đừng ngại. Phàm người Việt Nam ai cũng có tài về môn đó. Mới lọt
lòng ra đã nghe hò hát rồi.
Điệu nói:
- Đó là hát đưa em.
- Hát đưa em với hát huê tình không khác nhau. Đưa em ở trong nhà.
Hò hát ở ngoài đồng ruộng. Nhưng guồn gốc của nó là ở ngoài đồng. Tỷ
như người thất tình nọ than thở với mớ dây rau muống ngoài đồng.
Chờ em cho mãn kiếp chờ.
Chờ cho rau muống vượt lên bờ trổ bông.
Câu đó được đưa vô nhà để đưa em ngủ. Nhưng người ta đem nó trở
ra đồng ruộng để... hát huê tình. Có người trả lời: